A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI VIẾT VỀ THẦY CÔ

 “Nơi nghĩa tình sâu nặng, ấm áp tiếng thầy cô, là mái trường Trung học Phổ thông Khoái Châu yêu dấu, đậm mãi trong tim ta bao năm tháng không mờ…”

Lời tựa bài truyền thống nhà trường luôn đọng mãi trong tôi, mỗi lần ca từ ấy ngân lên trong tâm trí, lòng tôi lại nao nao một dòng cảm xúc khôn xiết, khó bộc bạch thành lời, chỉ biết mình đang hướng về trường- ngôi nhà lớn đậm sâu kỉ niệm…

      “Nơi nghĩa tình sâu nặng, ấm áp tiếng thầy cô, là mái trường Trung học Phổ thông Khoái Châu yêu dấu, đậm mãi trong tim ta bao năm tháng không mờ…”

Lời tựa bài truyền thống nhà trường luôn đọng mãi trong tôi, mỗi lần ca từ ấy ngân lên trong tâm trí, lòng tôi lại nao nao một dòng cảm xúc khôn xiết, khó bộc bạch thành lời, chỉ biết mình đang hướng về trường- ngôi nhà lớn đậm sâu kỉ niệm…

       Trường Trung học Phổ thông Khoái Châu, nơi ươm mầm những tài năng trẻ, là ngôi trường “kì cựu” với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ. Được thành lập năm 1962, nhà trường đã nhiều lần vinh dự nhận các bằng khen về giáo dục, đặc biệt, trường đã từng nhận Huân chương lao động hạng Nhất do nhà nước tặng, giai đoạn 2011-2015, trường đón nhận Cờ thi đua và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do UBND tỉnh Hưng Yên cấp. Ngoài ra, “trường luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh thường xếp thứ nhất đến thứ ba, tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng năm 2010-2011 đạt 78,82%, năm 2011-2012 đạt 83,6%, trường nằm trong tốp 200 trường THPT có điểm bình quân các môn thi đại học cao nhất cả nước” (theo báo Dân Trí). Đó là những “bông hoa thành tích” rực rỡ, tỏa hương ngát trời, ôi tự hào biết bao!

      Đến với trường, thật khó tránh khỏi sự rung động, bâng khuâng trong tâm hồn bởi vẻ đẹp trữ tình nên thơ của không gian bao trọn lấy khuôn viên, ấy là hình bóng về khí trời, cây cối, chim muông. Hướng từ cổng, ánh mắt tôi như dịu xuống khi bắt gặp những hàng cây cao vút, rợp tán sải dài tựa như người bạn lớn thân thiện, dang rộng những cánh tay to chắc vẫy gọi, chào mời. Nhiều loại nhiều đặc tính riêng, nên từng thời điểm khác nhau mà các cây có các trạng thái đa dạng, nhờ đó, bức tranh in dấu trường cũng trở nên đượm vị của hương sắc ban sơ. Tâm trí tôi đọng lại nhiều khoảnh khắc về bức vẽ trường, nhưng tình cảm mãnh liệt nhất ùa về khi cảm nhận lại là hình ảnh về mùa lá rụng, tiết trời xanh xanh, mặt đất điểm vàng- màu của những chiếc lá từ giã mẹ cây từ từ ngả xuống, nằm lại nơi sân trường, nơi ấy xuất hiện những đứa học trò có tâm hồn nhạy cảm hòa lòng mình cùng thiên nhiên , ấy cũng là nơi thầy cô rủ nhau lưu lại những giây phút đẹp đẽ, ... Ở đó, cảnh và người hòa quyện, làm nổi bật cho nhau…

 

Trường học trong tôi còn tựa như biển lớn thấm tình, giàu tri thức, đậm kỉ niệm nồng thắm của cô trò, bè bạn giúp tâm hồn, trí tuệ tôi như nới rộng ra, vươn xa, xa mãi…

        Tôi nhớ thuở nào bỡ ngỡ đậu vào trường, cảm xúc lâng lâng chiếm trọn con tim. Có thể vì tự hào mình đủ khả năng học tập tại mái trường cấp ba khang trang, cũng có thể là sự tò mò về những gì sắp trải trong ba năm tới, nhưng hơn hết, đó là sự lâng lâng ngạo nghễ của “một kẻ đạt điểm cao”. Quả thật, lúc mới đặt chân vào trường, tôi khá tự đại. Trước đó, tôi hướng và chỉ có một mục tiêu duy nhất: đạt  điểm cao, và khi đích đã chạm, kết quả đã ngỏ, tôi hống hách…Tuy vậy, sự tình đã đổi thay kể từ lúc tôi được xếp vào lớp A1, đó là một “cú hích lịch sử”, là bài học đầu đời đắt giá mà tôi nhớ mãi…

          Những người xung quanh tôi thường hay nói: “A1 là lớp tốt nhất, lớp chọn đầu, nơi tinh hoa hội tụ của khối”, họ cho như vậy cũng chẳng có gì sai. Vào lớp, bạn có thể cảm nhận được mỗi người mỗi vẻ, rất đáng yêu mà lại đậm cá tính riêng. Khả năng nhận thức, học hỏi của họ ư? Quá đỉnh! (giờ đánh giá họ, tôi cho rằng các bạn ấy là những con người thông minh, tài năng). Một phần nhờ tiếp xúc bè bạn A1, tôi nhận ra mình đã sai lầm, rằng mình chỉ như một con ếch sống trong đáy giếng, chỉ “to còi” trong địa phận nhỏ hẹp, ngoài kia thế giới bao la, còn nhiều người khác giỏi hơn mình. Lúc ấy, tôi mới thấy thấm thía câu tục ngữ: “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra ngoài còn lắm kẻ giòn hơn ta”. Khiêm tốn, nhận thức được vị trí của ta ở đâu so với xã hội sẽ luôn là yếu tố cần để học hỏi và phát triển bản thân. Ấy mãi luôn là điều tôi khắc ghi, chẳng thể nhòa đi trong tâm trí, nhờ nó, tôi mới nhìn nhận, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích.

      Xếp lại những bài học đường đời, và những tri thức bao la qua các trang sách, góc nhỏ trong tôi còn tràn về những kỉ niệm khó quên của một thời “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”…

       Đó là những lần trêu đùa tếu táo, hay những lần thủ thỉ tâm tình, cũng có thể là những lúc chúm đầu lại trò chuyện về tình yêu học trò, nào là “tao thích đứa này, con bé kia thích đứa khác…” hay đơn giản là tình đoàn kết, gắn bó keo sơn như anh em một nhà dẫu chúng tôi chẳng quan hệ máu mủ, cũng có những lần đồng hành cùng nhau, sát cánh vai kề vai cùng đồng đội trong những lần thi đấu, và còn những lần đi trải nghiệm hoạt động ngoại khóa vui vẻ cùng tổ ấm A1… 

Tôi ấn tượng nhất về tinh thần tương trợ, hòa đồng  của các bạn xung quanh, có thể với người khác điều đó chẳng là gì, nhưng đối với tôi, nó như nguồn sáng chói lòa xua đi bao u tối của sự cô đơn, lạnh lẽo. Chẳng ai lại muốn mình bơ vơ xó góc, không ai kết giao, không ai trò chuyện. Tôi cũng vậy. Hồi ấy, tôi có hơi ái ngại đôi chút về việc mình là học sinh trường thường, trong lớp nổi bật hơn với nhiều bạn xuất sắc nhất của trường Nguyễn Thiện Thuật- một ngôi trường cấp hai có tiếng trong vùng, họ có bạn hoặc nhóm sẵn từ cấp hai, chắc gì mình có thể kết bạn, hòa đồng, thân thiết với những con người kia. Hơn nữa, tính ngạo mạn, chủ quan của tôi về thành tích đầu vào càng làm tôi tạo thêm điểm trừ trong ánh mắt họ, ai sẽ để ý đến tôi đây?… Nhưng không, suy nghĩ trẻ con ấy đã không thành sự thật, toàn thể thành viên ở lớp chẳng phân biệt một ai, chúng tôi gắn bó với nhau, thậm chí, các bạn còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập, kể cả việc giúp tôi nhận thức được chỗ đứng nhỏ bé của mình về việc sở hữu tri thức. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật cảm động và trân trọng nó biết bao. Tôi nhớ cả những lần lớp chuẩn bị chia ban, chia về những khối thi đại học hữu ích phục vụ “ngày mai tươi sáng”  vào năm lớp 11, bầu không khí lớp tôi trầm xuống, có chút bịn rịn, lưu luyến, chẳng ai muốn rời, giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình gắn kết, cuối cùng, lớp chúng tôi quyết định giữ nguyên và bất ngờ đón vài bạn mới, niềm vui nhân đôi. A1 ơi!!!  Yêu A1 nhiều!

          Trường học còn là nơi tôi được học hành, nhận sự dạy dỗ, giáo dục của những người cha, người mẹ thứ hai: thầy cô. Họ có chuyên môn vững vàng, lại có nhiệt huyết trong giảng dạy và đã tiếp xúc với nhiều lứa con thơ (trò), nên phong cách giảng dạy của họ cũng vì thế mà linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn… Có lẽ, người tôi ấn tượng nhất sau gần ba năm học là cô H và cô S. Các cô ngoài khả năng truyền dạy tốt, họ còn vẽ ra cho bọn học trò chúng tôi một chân trời mới của cách ứng xử ý nhị, mà vẫn đậm phong cách bản thân; về tâm thế học và hành mà vẫn hòa vào nhịp sống xung quanh với một cách chủ động, độc lập, độc đáo. Các cô đã để lại dấu ấn đẹp không chỉ trong tôi mà còn bao lứa học sinh khác, để rồi dù có đi xa, chúng tôi cũng chẳng thể quên những công ơn to lớn mà họ đã góp lên… Cảm ơn hai cô H và S cùng tất cả cô giáo, thầy giáo của trường.  Mọi người đều xứng đáng là những bậc anh hùng trong thời bình!

        Có những ca từ ngân lên da diết làm sao: “Em yêu trường em, với bao bạn thân, và cô giáo hiền, như yêu quê hương cắp sách đến trường cho muôn vàn yêu thương…” (Em yêu trường em- Hoàng Vân). Ấy cũng là cảm xúc trào dâng trong tôi khi nói đến trường THPT Khoái Châu thương mến. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã là học sinh cuối cấp, chẳng còn nhiều thời gian tôi được học tập, vui chơi dưới mái trường thân thương này nữa, tôi sẽ nhớ mãi những gì mình may mắn được trải nghiệm tại trường. Để xứng đáng với ba năm ý nghĩa tại đây, tôi cần nỗ lực học hành nhiều hơn nữa, mang những bông hoa thành tích rực rỡ nhất về cho trường, và “mau đi thôi, mùa chưa ngả chiều hôm”(Xuân Diệu)…

                                                                                                                                                                                                          Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh 12A1


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 143
Hôm qua : 386
Tháng 04 : 8.579
Năm 2024 : 34.318